Posted in silly

nghe hạnh phúc thì thầm bên từng ô cửa sổ

vũ trụ có mặt trời, taehyung cũng có mặt trời của riêng mình là hoseok. 
nó không khác nhau mấy, cả hai đều toả nắng, đều nồng ấm cả bầu trời trong xanh.
thế nhưng cũng không hẳn là giống hệt nhau.

sự vĩnh hằng của mặt trời vũ trụ là thuộc về tạo hoá thiên nhiên, thuộc về vạn vật trên thế gian và cả dải ngân hà, là im lặng, là vô hồn.

nhưng sự vĩnh cửu của mặt trời riêng anh lại thuộc về taehyung, chỉ duy nhất taehyung mà thôi. 

dù cho cùng là gam màu nóng, nhưng mặt trời của taehyung nổi bật và xinh đẹp hơn cả.

nhưng hoseok thì không vĩnh cửu. ừ đương nhiên rồi.
nên cho dù mặt trời của taehyung có biến mất khỏi thế gian này, cậu cũng bất đắc dĩ phải chấp nhận thôi. vì hoseok hơn taehyung một tuổi mà.

“anh hơn em một tuổi không có nghĩa là anh sẽ chết trước em đâu.” hoseok nói vậy.

“em tin là như thế. vì tạo hoá cho chúng ta cuộc sống này, ai sinh ra trước sẽ chết trước mà. luật nhân quả nhỉ?”

“đấy rõ ràng không phải luật nhân quả. đồ dở hơi!”

Advertisements
Posted in adorable, silly

mà sao bối rối khi cầm tay nhau

có một ngày nọ taehyung chợt nảy ra một suy nghĩ này. rằng cậu sẽ sống được trên thế gian này khoảng bao nhiêu năm nữa, bao nhiêu tháng nữa, hay thậm chí bao nhiêu ngày nữa?

“hình như thế gian này chỉ có độc hai màu, là trắng và đen.” hoseok bảo thế.

cậu bâng khuâng giơ chân lên trời, hươ hươ vài lần rồi thôi. cặp mắt lơ đãng hướng xuống ngọn đèn đường nhạt nhoà như sương sớm.

yoongi hyung có bảo “dù sao con người chẳng chết, vậy việc gì chúng ta cứ phải sống.”

đều chỉ là những câu nói đùa bâng quơ, nhưng sao giờ đây cậu thấy nó thấm thía đến thế.

mệt lắm. taehyung nghĩ quẩn. đúng thật. cậu nhận ra con người thật kì lạ, mà cũng thật đáng thương.

nhớ lại lần đầu cậu gặp hoseok. mà khoan, cậu nhớ gì chứ? chúa ơi. taehyung không nhớ, hoseok (có lẽ) cũng chẳng đọng lại chút gì luôn.

///////

hoseok đặt ngón trỏ lên trán taehyung, anh nói rằng cậu là màu đỏ, rực rỡ giữa thế gian tối tăm này. taehyung chun mũi, cười hề hề, hai bên má ửng hồng.

///////

đối với taehyung, hoseok là màu vàng, là mặt trời chiếu sáng cõi lòng của cậu.

thế nhưng con người ta gặp nhau. tình là gì mà sớm phai, mà bối rối khi cầm tay nhau.

đã không là gì của nhau, taehyung nhớ làm gì cho mệt óc.

trống rỗng, mơ hồ. taehyung chẳng kiềm nổi mình mà nhớ lại quãng thời gian sáng chói trong đời mình. cậu có hoseok, là có tất cả.

 

tự khi nào, jimin đã nằm bên cạnh cậu, cười khùng khục như thằng điên.

“này, đàn ông con trai thì không được khóc.”

gì cơ? taehyung không khóc, cậu đâu có khóc, chỉ là nước mưa rơi vào khoé mắt thôi.

“trời đâu có mưa.”

“mưa sao băng.”

“phải rồi.”

jimin xoay người, đăm chiêu ngắm nhìn bầu trời rực sáng sao đêm.

im lặng.

đôi khi jimin khẽ thở dài. taehyung có nghe thấy.

“con người khi yêu sẽ như nào nhỉ?” taehyung cất tiếng hỏi.

“ai biết? không phải cậu cũng đã từng trải qua cảm xúc đó rồi sao?”

taehyung nhún vai, trề môi đáp.

“tớ không chắc nữa.”

……

đôi khi nó làm taehyung tràn trề, phấn khích. đôi lúc lại khiến cậu ớn lạnh, heo hắt.

phải chăng tình yêu là chất kích thích, là rượu, là đá, hay mạnh hơn cả là ma tuý?

taehyung từng nắm tay hoseok. hẳn rồi. cái nắm tay như một chất hoá học, luồn theo kẽ tay cậu mà ngấm vào da thịt, ngấm vào xương cốt, khiến taehyung không khỏi phấn khích mà bật cười thành tiếng. à, phải chăng cái bật cười đó không phải do phản xạ tự nhiên con người tạo nên, mà nó chỉ là sản phẩm của chất hoá học, mang tên “tình yêu”?

taehyung từng hôn hoseok. hẳn rồi. cậu biết cảm giác này. là truỵ lạc, là hứng tình, như những lúc cậu “tự xử” trong phòng mình. nhưng lần này khác, nó mạnh mẽ gấp tỉ lần. hormone nội tạng taehyung đảo lộn hết cả.

nó là “tình yêu”, thực sự là “tình yêu”, hay đó chỉ là một thứ mà con người không thể sống thiếu được định nghĩa là “tình yêu”?

taehyung mắc kẹt trong mớ hỗn độn cậu tự gây ra.

và khi jimin đã chìm vào giấc ngủ lẫn trong tiếng ngáy đều đều, taehyung mới ngồi dậy, đưa tay lên gạt nước mắt.

///////

“có khi nào em tự hỏi rằng vì sao chúng ta được sinh ra chưa? vì sao chúng ta phải sống, phải ngắm nhìn cuộc đời nhạt nhẽo này, phải hưởng trọn từng phút giây của nó mà không được phép ngưng thở?”

“đừng hỏi em nữa.”

“chúng ta phải tự tay tạo nên nó. taehyung à. không có hạnh phúc nào cho riêng em đâu.  được rồi taetae. giờ em đã lớn lắm rồi, em sẽ chẳng sợ gì nữa đâu.”

không đâu. em thì thầm, tay chạm vào ngực người phía trước. thả lỏng hai bờ vai. chúng mình sẽ đi cùng nhau, cùng hạnh phúc. chúng ta, hay tất cả.

///////

phải rồi. taehyung từng nói như vậy, sao cậu có thể quên được cơ chứ.

buồn đến nao lòng. từng bước chân của taehyung như kéo lê từng chút một.

hoseok bảo rằng cậu là màu đỏ. taehyung tự hỏi màu đỏ anh nói là gì. à, phải chăng, là màu của máu?

taehyung cảm nhận rõ cái lạnh lẽo của nền đường. cậu nghe thấy tiếng còi xe inh ỏi, tiếng người nói ồn ào, tiếng máy ảnh chụp tách tách, và tiếng của hoseok.

“này, đàn ông con trai thì không được khóc.”

taehyung đưa tay gạt hai hàng nước mắt trong suốt trên gò má hoseok.

“anh không có khóc, chỉ là do nước mưa thôi.”

“trời đâu có mưa.”

“mưa sao băng.”

“ừ, phải rồi nhỉ.”

“muốn ước gì không?”

“có chứ.”

taehyung tựa đầu lên ngực hoseok, để tóc tự xòa lên hõm cổ anh.

“kiếp sau gặp lại nhau nhé, nhất định. và em sẽ là màu trắng, anh là màu đen.” cậu thì thầm bên tai anh, gấp gáp, như thở không ra hơi, nhưng ngập tràn hạnh phúc. “chỉ vậy thôi.”

“được rồi. nhất định.” “ngủ ngon taehyung.”

2 giờ sáng. taehyung chìm vào giấc ngủ sâu.

 

chúng mình sẽ cùng hạnh phúc. chúng ta, hay tất cả.

Posted in silly

”trăng hôm nay sáng lắm, ra ngoài xem đi.”

thoáng một phút giây, taehyung cuộn tròn trong nỗi cô đơn.

“em không thích ngắm trăng sao gì hết.”

“vậy sao còn ngồi đây?”

“yoongi hyung bảo em.”

hoseok không nói gì, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh taehyung. thực ra thì hoseok đang vui. đơn giản chỉ là thấy taehyung không màng đến cuộc đời điên loạn này mà chỉ thơ thẩn một góc ngắm trăng, thở dài, làm nũng, là đủ.

taehyung chỉ lên trời.

“có thể nào tụi mình là hai đốm sao kia?”

hoseok nhìn theo hướng tay của taehyung. chớp chớp một hồi, vẫn chỉ là màn đêm lấp đầy trong tầm mắt.

“em không nghĩ là anh nhìn thấy nó.

“ừ. anh đoán vậy.”

phải chăng tụi mình giống như hai đốm sao kia, tách biệt, xa vời, mãi mãi không thể chạm tới nhau.
(có thể lắm chứ. vì taehyung và hoseok, có là gì đâu hay chỉ là cái xác cùng cái hồn?)
và lỡ như giữa dòng thời gian cuộn trôi vô thời hạn, chúng gặp nhau. chưa đủ đầy, chưa mãn nguyện, chúng nổ tung.



“em không nghĩ cùng chết với nhau là hạnh phúc.”

“anh không biết nữa.”

“em nghĩ rằng con người ta chết đi sẽ rơi vào khoảng không gian gọi là hư vô, chứ không phải thiên đường.”

hoseok đưa tay vuốt mặt taehyung. đủ rồi, ngủ đi thôi.

“em không thích điều đó chút nào. bởi em sẽ không thể hôn anh, anh sẽ không thể ôm em và chúng ta sẽ không thể làm những việc mà trước giờ ta vẫn có thể làm.”

“được rồi taehyung. đừng nghĩ ngợi lung tung nữa, vào nhà đi.”

taehyung chồm dậy, bò lên người hoseok.

“nếu như em chết sau anh, em có thể hôn xác anh lần cuối chứ?”

hoseok khó chịu cái cảm giác này. nó ớn lạnh, như một vực thẳm, được lấp đầy bởi sương đêm và gió lạnh.

“em xin lỗi. đi ngủ thôi nào.”

“được rồi. ngủ ngon taehyung.”

“…và em sẽ mơ về anh, trong một ngày mưa vỡ vụn…”

hoseok chẳng thể hiểu nổi ý của taehyung.



nhưng nếu một ngôi sao nổ tung trước, cái còn lại sẽ bay đến, hút trọn lấy tan vỡ của hành tinh kia. và chúng hoà làm một, cùng nhau, mãi mãi.

Posted in silly

bánh và trăng

em không thích chốn đông người

em cũng chẳng thở nổi trong nỗi cô đơn

vậy em muốn gì chứ?

hay là

ăn một chiếc bánh và trò chuyện cùng trăng

thực sự thì
em chỉ cần có hoseok bên cạnh thôi, em đoán vậy là đủ.

taehyung nói vậy.